Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Bọn tơ-đờ

Trước đây, Bíp cứ tưởng bọn tơ-đờ ăn thịt chín, không ăn thức ăn cá nhưng có một lần, bố vào cửa hàng hỏi nuôi rùa tai đỏ thì cho ăn gì? Thế là người ta mang ra một túi thức ăn cho rùa. Về nhà, cho tơ-đờ ăn thì thấy bọn nó ăn nhiều hơn cả ăn thịt, thế là bố bảo may quá, vì nếu không thì rất khó cho ăn. Bố còn mua mấy viên sỏi về cho bọn tơ-đờ chơi. Con Chột là ăn kinh nhất rồi tới 3 con kia. Có lần, Bíp đang ăn thì nhìn thấy đầu con Chột đang nhô lên. Lần khác thì thấy nó cho được chân bám vào thành. Hôm nay cho bọn nó ăn, con Chột cắn nhầm phải chân con cái bé. Con cái bé đạp chân kinh lắm, con Chột mãi mới thả được ra. Chắc là nó không sao. Trong 4 con, có mỗt con Lành là không lật về được dù rất cố. Mỗi lần cho tơ-đờ ra ngoài, Bíp lật bọn nó lên để đỡ chạy mất, con Chột là con lật lại nhiều nhất nên bao giờ cũng phải canh chừng. Bọn nhỏ cũng lật lại được nhưng thỉnh thoảng mới lật. Khi trời nóng, nước bọn nó lại bẩn nên chỉ khi bố vừa thay nước xong Bíp mới cho ra. Trời lạnh thì bọn nó ăn ít nên nước cũng sạch. Không ngờ bọn này lại ăn nhiều thế nên bây giờ sắp phải mua gói thức sắp mới rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét